TẢN MẠN CHUYỆN VIẾT LÁCH

Nên viết gì cho hay …

Gần đây tôi có lập một trang mới có tên “Nghe Chun kể chuyện”. Chun là tên mà cộng đồng Sketchnote ưu ái gọi tôi. Giờ tự dưng tôi cũng quen miệng, hay giới thiệu tên này với mọi người ^^

Vốn dĩ trước giờ, hễ làm việc gì, tôi đều làm theo tiếng lòng mình. Nên thường khi có ai hỏi đến lý do, tôi chẳng biết trả lời gì khác cho hay.Lập ra trang này, nghe qua, ai cũng hiểu tôi làm gì trên đó. Nhưng tôi cũng chưa từng cố nghĩ, hay lên dự định trước cho những câu chuyện mà mình sẽ kể. Mà thông thường, khi quan sát đời sống xung quanh, quan sát tâm mình, tôi thấy lòng được thôi thúc chia sẻ, thì đó là lúc trang của tôi có thêm một câu chuyện được kể.

Ở trang này, không có đúng sai theo chuẩn mực của bất kỳ ai. Ở trang này, không có tranh luận, phản biện. Ở trang này càng không phải là nơi để khoe mẽ, thể hiện. Mà ở đó, chỉ có sự thật, những trải nghiệm thật của tôi được kể ra.Ở số thứ nhất, tôi kể câu chuyện mình “Theo đuổi giấc mơ”, từ lúc tôi không có giấc mơ, đến khi phát hiện ra giấc mơ, những nỗi đau đến cùng lúc với giấc mơ, từ bỏ để đi theo giấc mơ, và giấc mơ thành hiện thực. Tất cả chỉ có sự thật và là câu chuyện thật, nên chẳng ai thêm vào cũng như bớt ra được gì. Chẳng ai khen cũng chẳng ai chê vì đó là trải nghiệm. Nó đúng với tôi. Chưa chắc đúng với bất kỳ ai.Số thứ hai tôi kể về những bài học tôi nhận được từ người Thầy là virus Corona. Nhận ra bài học gì, tôi kể ra bài học đó, kèm theo hành động, kèm theo suy nghĩ, kèm theo kết quả mà tôi nhận được. Vì đó là bài học của riêng tôi.Số thứ ba tôi kể về chuyện tôi tự học Tiếng Anh. Hoàn cảnh nào thúc đẩy mình tự học, làm sao mình có thể giỏi lên, thành thục hơn mỗi ngày, làm sao để duy trì luyện tập. Tôi kể hết, kể rất dễ dàng và hồn nhiên. Vì sự thật là vậy.Số thứ tư, thứ năm, và nhiều số khác sau này cũng sẽ theo mô thức đó mà được tạo ra.

Chuyện viết bài chia sẻ, với tôi, cũng không hơn chuyện cái trang kia. Khi kể câu chuyện chính mình, tôi chẳng bao giờ phải bận tâm người khác sẽ phán xét. Nói sự thật thì đâu có phải sợ người này khen, người kia cười, người nọ cãi. Vì vốn dĩ nó là vậy, trải nghiệm mỗi người lại mỗi khác, duyên nghiệp cũng khác, đâu ai giống ai. Ấy thế mà khi tôi chia sẻ theo cách tự nhiên như vậy, người ta lại đón nhận. Người ta tặng cho mình những trái tim. Người ta nói lời cảm ơn với câu chuyện của mình. Người ta có những sự thay đổi tích cực.

Ví như anh Đặng Trường Giang, một kỹ sư xây dựng. Buổi sáng, anh đi chích ngừa, về nhà cơ thể anh bắt đầu mệt mỏi. Thêm việc bạn anh mới mất, vốn là một người tích cực, nhưng theo anh kể là hôm đó anh xuống tinh thần, không dậy nổi. Khi nghe tôi kể câu chuyện “Những điều Covid dạy tôi”, anh nói anh thấy tích cực trở lại và đi làm lại bình thường vào chiều hôm đó.Có khi đó chính là sức mạnh và sự diệu kỳ của sự thật bạn nhỉ?

Mọi sự cố gắng sáng tạo nội dung không dựa trên trải nghiệm của bất kỳ ai, đều khó đến với người khác là vậy. Bởi nó đã có một lớp ngăn cách giữa ta và những người xung quanh. Lớp ngăn cách đó, tôi cho rằng đó chính là cái tham của bản ngã. Và cũng bởi bị ngăn cách mà năng lượng không lưu thông, thông điệp không tới được nơi nó cần tới.

Cuối cùng, mọi thứ lại vẫn chỉ muốn nhắc ta quay về với chính mình, ở với mình, nghe mình. Thành thật với chính ta là kỹ nghệ quyền năng nhất, giúp ta nói hay viết bài cũng như việc ta hít thở vậy thôi.

Tự nhiên, tuôn chảy, nhẹ nhàng, thanh khiết…


Bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0