Một thứ áp lực thật đẹp … !

Người mỏi mệt rã rời, định bụng sẽ ngủ nướng một hôm để hồi sức, nhưng hễ nhắm mắt lại là bao công việc cần làm lại hiện ra, lại nhảy nhót liên hồi. Tôi quyết định bật dậy, chưa vội ra khỏi giường, nhắm mắt tưởng tượng cảnh ngồi làm việc bên cốc bạc xỉu đá, ở góc tường mát nhất, có ổ điện, có chỗ gác chân – nơi quán cà phê quen thuộc. Rồi sau khi vẽ xong bức vẽ đầu tiên trong ngày, tôi sẽ chụp ảnh xoá phông ngay trên bậu cửa sổ cạnh chỗ ngồi. Chà, mỗi sáng chỉ cần có thể, động lực làm việc của tôi xuất hiện ngay lập tức.
IMG 4509
                       (Vẽ đồ ăn ở quán cà phê – lúc này xung quanh có mấy thằng cha hút thuốc hôi rình)
Khác với mọi người, tôi bắt đầu ngày làm việc của mình với cuốn Sketchbook và cây bút mực nước màu đen trên tay. Tôi lên mạng, bắt đầu tìm kiếm những mẫu vẽ yêu thích và vẽ lại vào sổ. Những khi lười quá, tôi còn chả thèm mở điện thoại lên, cứ thế vẽ những gì đang diễn ra trước mắt mình, sau đó là viết ngày tháng và ký tên lên trang giấy. Xong …! Thỉnh thoảng, tôi lên danh sách công việc cần làm trong ngày cũng bằng Sketchnote. Cuốn sổ tay là người bạn thân thiết và mỗi trang giấy là một tâm sự điên rồ. Điên – Rồ – nhưng yêu lắm <3
Hôm nay, trời Hà Nội mát dịu. Tôi vừa trở về từ Khoá Tu Tuổi Trẻ ở chùa Ba Vàng…
IMG 4774
                 (Đang đi vào Chánh điện với nhóm Sinh viên Nhân Nhiên – có bạn bảo chị sinh năm 97 à)
Ngẫm đi nghĩ lại, câu nói của Sư phụ Thích Trúc Thái Minh làm tôi nhớ nhất, day dứt nhất trong suốt Khoá Tu, đó là “Khi còn trẻ, con hãy nghĩ về mục tiêu cuộc đời mình, hãy mạnh dạn đưa ra quyết định và hãy làm nó thật sung mãn”.
27 tuổi, tôi có được gọi là còn trẻ như lời Thầy dạy? 27 tuổi, tôi đã có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời? Tôi đã biết mình muốn gì và có đang thực hiện nó một cách sung mãn nhất? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu mà tôi chưa thể nào dứt ra được …
Nhưng hôm nay, sau khoá tu, tôi biết mình đã đưa ra một quyết định điên rồ, chấp nhận một thử thách cũng điên rồ nốt. Nghĩ đến khó khăn, lòng có lo lắng, có nghi ngại, nhưng tất cả những nỗi lo sợ ấy chẳng thể nào lấn át được sự phấn khích, mong chờ trong tôi lúc ấy. Bởi tôi luôn có niềm tin vào những quyết định của mình. Còn quyết định đó là gì, tôi xin phép giữ bí mật đến khi tôi thành công với nó.
Hôm nay – xin tri ân tất cả những ai đã luôn yêu thương mình, ủng hộ mình. Tôi tri ân luôn cả những người đã luôn so sánh tôi với người khác, nghi ngờ năng lực và đối xử chưa tốt với tôi. Tôi tri ân họ với cả tấm lòng. Bởi nhờ tất cả những điều đó, mà tôi, hôm nay, dám đương đầu và dám đối diện.
IMG 4387
Đã mấy tuần, tôi làm việc có khi tới 3h chiều mới ăn cơm trưa. Thứ trước đây chưa từng xảy ra với một người làm việc nguyên tắc như tôi. Thế mà tôi không hề cảm thấy đói, cũng không thấy mệt. Kể cũng vui …
Tôi – đúng nghĩa là một con điên thích lang bạt và bất cần. Khi buồn có thể một mình ngồi tu mấy lon bia. Khi chán, có thể đi tìm quán Bi – a đánh một mình! Khi giận, có thể im lặng mà một mình tìm đến bên cốc cà phê nâu đặc quánh. Xung quanh mấy chỗ đó, chỉ toàn đàn ông là đàn ông, nhìn tôi cứ như con dở. Kệ hết, nhưng mà cứ như thế, tôi lại thấy yêu đời ngay đi được!
IMG 4400

Công việc của tôi thực ra là nhiều áp lực …!

Thứ áp lực chả có tí mảy may giống với thứ áp lực của một nhân viên toàn thời gian nơi công sở.

Nó không phải thể loại áp lực khiến người ta đau đầu, bức bối. Cũng không phải thứ áp lực làm cho con người đau khổ, bất lực. Thứ áp lực này mang lại cho tôi cảm giác mình là người có ích,  muốn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Thứ áp lực giúp tôi nghĩ rằng, cuộc đời này quá ngắn và thời gian thực sự đáng trân quý.

Bởi vậy, tôi cũng trân quý nó – trân quý thứ áp lực khó ưa kia và trân quý cả cái công việc mang lại cho tôi quá nhiều áp lực này.

Ngày mai lại là một ngày tôi phải quay cuồng như thế, và có thể là hơn thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi mong chờ nó tới mức chẳng ngủ được. Tôi nhận ra một điều mới nữa, đó là – một khi đã sống yêu thương – thì ngay cả áp lực – cũng trở nên – thật đẹp … !
IMG 5198
Chung_Ngày Tám tháng Mười Năm Hai Không Mười Tám/Hôm qua mới xuống Uông Bí./.

Bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0